Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

hp

Có lẽ tôi nên bắt lại lại dòng cảm xúc hiện tại đây trong tôi, tôi không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào cho đúng. Thực sự trong tâm tôi giờ đây đang tràn ngập niềm hạnh phúc...tôi vừa mới xem lại một bộ phim Quán Thế Âm Bồ Tát mà tôi đã xem trước đây rất nhiều lần rồi, lần nào tôi cũng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc...Hôm nay nhân tiện ghi vài dòng để biểu hiện ra... Tình người trong bộ phim thật ấm áp, và tôi thấy được rất nhiều hoàn cảnh trong phim rất giống ngoài đời vậy.

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

TỰ TRÒ CHUYỆN

Hôm nay ngày 10 tháng 10 năm 2016. Tôi ngồi trong phòng trọ ở TP. Hồ Chí Minh và tiếp tục những câu chuyện xoay quanh đời sống tôi thường ngày. Sáng hôm nay tôi đi làm nhưng được về sớm, rảnh rổi mở máy tính lên và viết vài dòng suy nghĩ mà tôi bắt gặp được gần đây. Trong phút giây hiện tại tôi ý thức và đưa những dòng suy nghĩ trong quá khứ đến. Hôm qua, tôi có trò chuyện với người em gái con chú bác bên họ nội với tôi, em ấy tên hà lớn hơn tôi 2 tuổi, có chồng và một đứa con trai khoảng 6 tuổi rồi. Vì là ở vùng thôn quê, cho nên em rất là thật thà và giản dị. Em ấy nhắn tin cho tôi với nội dung tin nhắn là: Mong cho hai anh sớm lấy vợ. Tôi và người anh trai của tôi nữa, ý là như vậy đó. Tôi năm nay 26 tuổi, anh tôi 28 tuổi, ở nhà ba mẹ rất trong mong có cháu bồng nhưng khổ nỗi là ca hai chưa có người yêu. Em ấy muốn cho tôi hiểu cuộc sống này chúng ta cần có một gia đình nhỏ để chăm lo, và nhắc nhở tôi phải sơm lấy vợ để thỏa mãn lòng mong mỏi không chỉ của riêng em ấy nữa mà của cả một dòng họ, hai bên nội ngoại. Tôi rất vui, thực sự rất vui vì tôi biết tôi có một người em gái biết quan tâm và lo lắng cho tôi, tôi không cảm thấy điều đó áp lực hay gì cả. Tôi cũng có những người bạn cùng trang lứa chưa lập gia đình, và họ cũng ở trong hoàn cảnh như tôi vậy, và thường thì họ lại suy nghĩ tiêu cực, họ cảm thấy đó là một điều gì đó áp lực đang đè nén lên họ, tôi thì nghĩ khác, tôi thấy mình đang sống và được rất nhiều người thương yêu nghĩ đến đó là một hạnh phúc lớn, tôi hiểu họ có ý tốt cho tôi, muốn cho tôi sớm có một gia đình để có một cuộc sống yên ổn, và điều đó càng làm tôi thấy yêu thương họ hơn. Hiện tại tôi đang sống một cuộc sống rất có ý nghĩa đối với bản thân tôi từ trước tới giờ. Tôi đang sống trọn vẹn trong từng phút giây mà cuộc sống đem lại cho tôi. Và vấn đề lấy vợ hay không lấy vợ đố không làm tôi lo lắng, vì tôi biết chỉ cần tôi sống thật tốt và vui vẻ thì đó là một câu trả lời cho vấn đề đó. Tôi hiểu hoàn cảnh tôi đang mắc phải cũng là của rất nhiều người, qua đây tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm của bản thân về vấn đề đó. Thực ra, những người thân, những người thương yêu mình họ chỉ muốn tốt cho mình thôi, họ không có ý xấu. Nhưng vấn đề ở đây là họ đang thương yêu chưa đúng cách. Tình thương yêu đích thực và chân chính sẽ chỉ đem lại cho cả người thương và người được thương cảm thấy vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Vì chúng ta không hiểu tình thương yêu nó như thế nào cho nên chúng ta bị DÍNH MẮC vào tình thương yêu đó, và bị PHÂN BIỆT tình thương yêu đó. DÍNH MẮC, tại sao gọi là dính mắc, tại vì khi chúng ta quan tâm và thương yêu những người thân thì khi những người thân mình thương yêu đó vui thì mình vui, nhưng khi họ gặp nguy hiểm thì mình lo lắng sợ hãi, đau khổ...chúng ta đều hiểu là những người thân của mình khi chết đi thì họ vẫn muốn chúng ta sống vui vẻ và hạnh phúc, họ đâu có muốn thấy chúng ta đau khổ, lo lắng hay sợ hãi đâu...tại sao chúng ta lại như vậy vì chúng ta bị dính mắc vào tình thương yêu. PHÂN BIỆT, tại sao gọi là phân biệt, phân biệt giữa bản thân tôi với những người trong gia đình, phân biệt những người thân trong gia đình này với gia đình khác, phân biệt người quen và người lạ, phân biệt giữa tỉnh này với tỉnh khác, phân biệt giữa nước này với nước khác...nó làm cho chúng ta khi thương yêu thì có sự phân biệt ở giữa, đi trên đường nếu thấy người thân yêu của mình bị ngã xe thì chúng tai dừng lại ngay lập tức để xuống giúp đỡ, nhưng với một người lạ thì khác, có thể chúng ta sẽ cho mình một lý do nào đó để tiếp tục đi mà không phải bận tâm về điều đó. Cho nên phân biệt trong tình yêu thương làm cho chúng ta có sự kỳ thị và lạnh nhạt, vô cảm. Cho nên điều đó nó không mang lại niềm vui cho chúng ta. Tôi biết những người thân trong gia đình và dòng họ tôi họ đang quan tâm và thương yêu tôi, và tôi cũng hiểu là họ đang thương yêu không đúng cách, tôi đang cố gắng làm điều gì đó để cho họ hiểu và thương yêu đúng cách, và tôi đang thực hiện điều đó, đó chính là tự bản thân tôi phải biết thương yêu đúng cách trước đã. Giờ đây tôi sẽ luôn đặt trong đầu tôi những suy nghĩ như vậy: Tôi đang sống có cha có mẹ, có những người yêu thương mình, thật tuyệt vời, và tôi sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc để những người thương yêu tôi họ cũng sẽ vui và hạnh phúc cùng tôi. Tôi biết trong con người tôi có một tình yêu đôi lứa tuy nhỏ bé nhưng rất mãnh liệt, nó đang cháy trong con tim tôi, tôi đã nghĩ về một gia đình nhỏ với một người vợ và những đứa con, và tình yêu đó rất mãnh liệt, nó khiến cho tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng sau đó tôi lại suy nghĩ, liệu minh có thể đem tình yêu nhỏ bé đó hòa vào tình thương yêu tất cả mọi người được không nhỉ?. Liệu tình yêu nhỏ bé ấy có thể đem lại cho bất kỳ một ai đó niềm vui và hạnh phúc không nhỉ? Tự nhiên tôi cảm nhận được trong con người tôi một thứ tình thương khác, nó rất đặc biệt nhưng cũng rất gần gũi, không thể diễn tả bằng lời cái tình thương đó, nó không có DÍNH MẮC, nó không có PHÂN BIỆT. Và tôi đem hết những tình yêu thương bên trong tôi mà lâu nay tôi có, đem tình thương yêu ba mẹ, ông bà, anh chị em, gia đình họ hàng, bạn bè thân thiết, cô thầy...hòa vào thứ tình thương đặc biệt đó và bông nhiên tôi thảy rằng lâu nay chúng ta chưa thực sự hiểu tình thương yêu là là gì? Nó đơn giản lắm, chỉ là một nụ cười với một ai đó xa lạ, một hành động cử chỉ tốt với người lạ, tự nhiên sẽ không có cái gọi là dính mắc và phân biệt nữa. Đi đâu nếu tôi thây những người lớn tuổi trạc bằng tuổi cha mẹ tôi thì tôi đều xem học như cha mẹ của mình vậy, những người nhỏ tuổi hơn thì đều là em tôi, là con tôi, là cháu tôi. những người trạc bằng tuổi tôi thì là bạn tôi, những người lớn hơn tôi đều là anh chị tôi, cô gì chú bác, ông bà tôi. Thứ tình thương đó nó không đem đến cho tôi sự lo sợ, sự đau khổ, và nó đem đến cho tôi niềm vui vì tôi biết đi đâu minh cũng gặp người mình thương yêu. Điều đó trước tiên nó đem đến cho tôi niềm vui mà không làm ảnh hưởng ai hết, tất cả mọi người đều sống bình thường, và tôi biết khi mình có nhiều niềm vui thì nhưng người thân họ quan tâm thấy mình sống như vậy thì họ cũng sẽ vui theo, và sẽ chẳng có lý do gì để mà không vui về điều đó.

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

Một buổi sáng chủ nhật

Hôm nay ngày 9 tháng 10 năm 2016. Hôm nay sáng chủ nhật, một buổi sáng chủ nhật đầu tiên mà tôi thực tập viết những dòng suy nghĩ trong đầu tôi...cảm giác rất là vui. Thường thì trước khi tôi ngồi vào máy tính, trong đầu tôi lúc này cũng có đầy những suy nghĩ, hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng hiện tại đây, tôi đang ngồi trước máy tính và chỉ có một trải nghiệm lạ và vui thôi, chẳng biết nên bắt đầu một ngày mới từ đâu. Có lẽ là tôi sẽ chia sẻ một phương pháp mà tôi đã thực tập được một thời gian rồi, và tôi thấy khá hiệu quả. Đó là phương pháp thực tập hơi thở vào và hơi thở ra. Tôi thấy rất hay, khi bạn thở vào thì bạn biết bạn đang thở vào, khi bạn thở ra thì bạn biết bạn đang thở ra. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cách thực tập như vậy đem lại cho tôi rất nhiều thứ mà lâu nay tôi nghĩ là tôi không bao giờ có được đó là niềm vui và hạnh phúc. Các bạn biết không, thực tập hơi thở vào và hơi thở ra nó đem lại cho ta sự tỉnh thức, khi thực tập hơi thở vào và hơi thở ra thì bạn đang sống tỉnh thức, bạn biết là bạn, ngay trong phút giây hiện tại này là bạn đang thở. Đến đây tôi xin chia sẻ một vài suy nghĩ đầu của tôi về phương pháp thực tập này. Lúc đầu, tôi tình cờ biết được phương pháp này là từ thầy Thích Nhất Hạnh, tôi nghĩ như vầy: Cái ông thầy này, tại sao lại khuyên mọi người thực tập hơi thở vào và hơi thở ra, đúng thật là. Ai mà chẳng phải thở, nếu không thở thì làm sao mà sống, sau đó tôi không quan tâm lắm. Một thời gian sau đó khoảng một năm, trong một cơn đau bụng dữ dội, tôi lúc đó chỉ biết ôm lấy cái bụng của mình mà chịu đau thôi, lúc đó tự nhiên tôi thấy đau dữ quá và trong đầu tôi ngập tràn nỗi sợ, tôi nghĩ mình phải vào bệnh viện thôi, nơi mà tôi chẳng muốn vào chút nào, hoặc có khi tôi nghĩ mình sẽ chết sớm quá. Càng nghĩ, tôi càng sợ, càng sợ tôi càng đau. Lúc đó tôi ước gì nếu mà tôi hết đau thì tôi sẽ vui mừng đến hết quãng thời gian còn lại của cuộc đời tôi, các bạn biết biết đấy, cơn đau tự nhiên dần dần giảm bớt và qua ngày sau đó thì tôi hết đau và trở lại bình thường. Nhưng có một điều là làm tôi suy nghĩ, tại sao trong lúc đau đó tôi nghĩ nếu hết đau thì sẽ vui mừng đến hết cuộc đời, nhưng sao tôi vẫn không thấy vui, tôi nghĩ là trong lúc đau đó tôi suy nghĩ rất thật lòng, nhưng không hiểu sao mà mình vẫn không thấy vui, lúc đó tự nhiên trong đầu tôi chú ý đến hơi thở, tôi nghĩ lại phương pháp thực tập hơi thở vào ra và bắt đầu quan tâm tìm hiểu đến phương pháp đó, mục đích là để giải đáp thắc mắc trong đầu tôi. Và qua đó, tôi hiểu ra được vấn đề tại vì sao...tôi lại không có được niềm vui đến hết trọn đời được. Sẽ chia sẻ với các bạn lần sau. Chúc tất cả một buổi sáng chủ nhật thật là nhiều niềm vui.

những câu chuyện của cuộc sống

hôm nay ngày 8 tháng 10 năm 2016. tôi ngồi trong phòng với chiếc máy tính và viết vài dòng suy nghĩ về cuộc sống. thật vui vì đây là lần đầu tiên tôi thực tập viết những suy nghĩ trong đầu của mình lên trang blog cá nhân của tôi, một cảm giác rất lạ, hiện tại đây thì tôi chẳng có suy nghĩ gì đặc biệt trong đầu cả, chỉ là thấy vui khi tôi đặt hai bàn tay của mình trên bàn phím máy tính và gõ những suy nghĩ trong tôi lên trên màn hình, thực sự là rất thú vị... có lẽ tôi sẽ bắt đầu lần sau....

Người theo dõi